Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt


Phan_20

Thấy có người xông vào, ba nam tử chợt xốc mạnh rèm lên, để người xích lõa, nhìn hai người Ngải Thiển. "Các ngươi là ai? Sao lại có thể xông vào cảnh trong mơ của bọn ta?"

"Khì khì, ta tới xem các ngươi chơi NP thế nào." Một tay Ngải Thiển sờ cằm, hăng hái tràn trề mà nói. Ba nam tử này quả nhiên là mỹ nam khó gặp. Ngũ quan âm nhi lộ ra yêu khí nồng đậm, thật đúng là dáng dấp rất yêu nghiệt. Ừm, bọn họ vốn là yêu nghiệt mà. Đáng tiếc là còn kém xa Nguyệt Nguyệt. Chỉ có Tô Ly là chưa từng thấy diện mạo thật của Nguyệt Nguyệt hoặc Tàn Diên, mới có thể say đắm những loại hàng ở đẳng cấp này.

Nguyệt Ca bên cạnh không nói gì, lắc đầu, thanh nhã nói: "Các ngươi làm bậy như thế, quấn lấy cô nương này không buông, hôm nay còn để nàng thân mang thai của quỷ, tổn hao nhiều dương khí."

"Liên quan gì tới ngươi chứ?" Mỹ nam ở giữa nổi giận đùng đùng, nói. Hắn chính là Cua Tinh.

"Bắt đám các ngươi." Không thể nghe được người khác nói những lời như thế với Nguyệt Ca, Ngải Thiển bước lên từng bước một, trực tiếp giằng co với yêu tinh.

"Thân phận của các ngươi là gì?" Nhện Tinh bên trái có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, kéo Cua Tinh lại, bình tĩnh hỏi.

"Chúng ta à?" Ngải Thiển đắc ý giương cằm, "Chúng ta tới siêu độ cho các ngươi."

"Thật là kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng có thể vào cảnh trong mơ của chúng ta là tài giỏi." Hòe Thụ Tinh hung hăng

nói : « Ta biết các ngươi. Hôm nay các ngươi vận đứng dưới tán của ta. »

« Ta vội đi ngủ, không chú ý. » Hoè Tinh nói ra nguyên nhân.

Ngải Thiển phì cười. Thì ra cây hoè kia chính là Hoè Tinh. Thảo nào nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng Hoè Tinh này thật là ngu ngốc, bọn họ đứng đó nói nhiều thế mà hắn không phát hiện ra à ?

« Ngươi cười cái gì ? » Hoè Tinh lập tức thẹn quá hoá giận.

« Không có gì. Chỉ thấy yêu tinh nào đó quá ngu ngốc mà thôi. » Ngải Thiển sờ sờ mũi nói.

« Hừ, ít khua môi múa mép đi, xem ta thu thập ngươi. » Hoè Tinh thiếu kiên nhẫn mà xông lên, định đối phó với Ngải Thiển.

Có điều người chưa bước ra nửa bước đã bị định trụ, lâm vào trạng thái hoá đá.

Ngải Thiển cười khẽ, nói : « Tư thế này hơi xấu, nên đổi thôi. »

Nàng vừa nói xong thì Hoè Tinh đã được khôi phục tự do, sau đó định giơ tay lên.

« Được, tư thế này được. » Ngải Thiển cao hứng vỗ tay hô to.

Hoè Tinh lại bị hoá đá, tay phải giơ cao, chân trái bước ra, chân phải quỵ xuống giường, người hơi vặn vẹo.

“Nguyệt Nguyệt sư phụ, người thật lợi hại, có tể biến bọn họ thành pho tượng.” Ngải Thiển chợt nịnh bợ Nguyệt Ca.

« Ừ. » Nguyệt Ca gật đầu, dung túng cho ý tưởng quái dị của Ngải Thiển.

Hai con yêu tinh khác vẫn còn tự do nhao nhao nổi giận, đầu ngón tay chợt loé lên, hai luồng ánh sáng xanh u ám chợt đánh về phía Ngải Thiển.

Lúc sắp tới gần nàng, một luồng ánh sáng trắng khác vụt qua, đánh bay ánh sáng xanh trong nháy mắt.

Hai con tiểu yêu cả kinh, ánh mắt chợt loé lên, định công kích lần nữa nhưng cũng giống Hoè Tinh, tay vừa giơ lên đã bị hoá đá.

“Được, tốt quá.” Ngải Thiển vỗ tay, đắc ý nhìn ba con tiểu yêu bị định trụ.

Từ đầu tới cuối, Tô Ly chỉ ngơ ngác ngồi trên giường, không biết phải làm sao.

“Cô nuông, không sao.” Ngải Thiển nói với Tô Ly.

Nguyệt Ca đọc quyết với ba con tiểu yêu, chúng biến mất ngay lập tức.

Ngải Thiển tò mò hỏi : « Người làm gì bọn chúng vậy ? »

“Thu.” Nguyệt Ca hờ hững nói.

“Quỷ thai trong bụng cô nương này thì sao? Làm sao bây giờ?” Ngải Thiển tò mò hỏi.

“Đừng lo. Ba yêu quái kia biến mất thì quỷ thai cũng tự nhiên biến mất.”

“Ồ, vậy à.” Ngải Thiển gật đầu, quay lại nhìn Tô Ly vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn.

“Chúng ta đi thôi. Trong mộng, nàng ta sẽ không nhớ ra chuyện ban ngày. Đợi nàng ta tỉnh lại rồi chúng ta tính tiếp.” Nguyệt Ca kéo Ngải Thiển.

Anh sáng trắng loé lên, Ngải Thiển phát hiện ra bọn họ đã đứng trước cửa phòng Tô Ly, ánh trăng như nước, chiếu lên quang cảnh yên tĩnh xung quanh.

“Màn đêm vừa buông xuống không lâu, chúng ta cứ chờ vậy ạ?” Ngải Thiển hỏi.

“Ừ. Con muốn chơi gì?” Nguyệt Ca hỏi, để Ngải Thiển ngồi lên chân mình.

Ngải Thiển vòng tay qua cổ Nguyệt Ca rất tự nhiên, miễn cưỡng nói : « Con muốn ngủ. »

“Ngủ đi.” Nguyệt Ca ôm chặt Ngải Thiển, cưng chiều nói.

« Vâng. » Mang theo sự mơ màng nồng đậm, Ngải Thiển mơ hồ trả lời, rất rõ ràng là đã đi gặp Chu Công đại nhân.

Nguyệt Ca chỉ lẳng lặng nhìn nàng, cằm đặt lên đỉnh đầu nàng. Vầng trăng trên trời cũng nhìn xuống hai người đang ôm nhau.

Dêm dần trôi, chẳng mấy chốc bầu trời đã sáng lên. Tiếng gà gáy ngân nga đầu tiên vang lên.

Ngải Thiển mở mắt tràn đầy lanh lợi ra, duỗi lưng một cái, thoải mái nói : « Trời đã sáng, không phải chúng ta có thể… »

« Hình như cô nương còn chưa dậy. » Nguyệt Ca cười khẽ, nói.

« Ừ, còn phải đợi ạ ? » Lập tức, Ngải Thiển buông lỏng hai vai.

« Đừng vội. » Nguyệt Ca an ủi.

Dứt lời, cánh cửa phòng bỗng mở ra. Tô Ly nhìn bọn họ với vẻ mặt vui mừng: “Tốt rồi, các huynh còn ở đây thật.”

Ngải Thiển vội đứng lên khỏi người Nguyệt Ca, cười tủm tỉm nhìn Tô Ly.

Tô Ly bước ra khỏi phòng, quỳ bụp một cái trước mặt Nguyệt Ca: “Cảm tạ đại tiên, cảm tạ đại tiên…”

Lời nói rối loạn, không biết phải làm sao để bày tỏ lòng cảm kích của nàng.

“Không cần.” Nguyệt Ca hờ hững nói, mi tâm hiện lên sự không đau khổ, không vui vẻ.

“Có phải sau này tiểu nữ cũng sẽ không…” Tô Ly ngẩng lên, mái tóc rối bù. Trong giấc mơ tối qua, nàng nhớ rất rõ ràng ba con yêu quái đã biến mất, thật tốt.

“Sau này nàng sẽ không bị quấy nhiễu nữa.” Nguyệt Ca nói ngắn gọn.

“Aiz..” Ngải Thiển bỗng thở dài một hơi thật to.

Hai người cùng quăng ánh mắt về phía Ngải Thiển.

Ngải Thiển bày ra vẻ mặt đáng tiếc : « Đáng tiếc quá, sau này không có nhiều mỹ nam chơi NP với tỷ rồi. »

“Gì?” Tô Ly nghi ngờ hỏi.

“Không có gì.” Nguyệt Ca vội vàng ngăn cản.

Tô Ly cũng không hỏi nhiều chỉ nói: “tiểu nữ không cách nào báo đáp đại ân đại đức của đại tiên, chỉ có thể dâng chút tiền bạc để tỏ lòng thành.”

“Được, vậy là đủ rồi.” Ngải Thiển híp mắt lại, nói.

Tô Ly hơi lúng túng nhìn Nguyệt Ca.

Nguyệt Ca thản nhiên gật đầu.

“Đại tiên chờ chút, tiểu nữ về phòng lấy.” Dứt lời, Tô Ly đứng lên.

Ngải Thiển cứ chờ đợi như vậy xem rốt cuộc Tô Ly này chủ động đưa cho bọn họ thứ gì. Nàng tò mò tới mức căng thẳng.

Không bao lâu sau, Tô Ly quay lại, tay cầm một hộp gỗ tử đàn.

Chương 76: Dây chuyền không gian

Lòng Ngải Thiển tràn đầy mong chờ, nhìn chằm chằm vào cái hộp trên tay Tô Ly, không biết có thể nhìn nó thàng bảo bối vô giá không.

Tô Ly cười nhã nhặn, ngón tay từ từ mở cái hộp ra.

Ngải Thiển chỉ cảm thấy mắt mình bị một luồng ánh sáng chiếu rọi, vừa nhìn thấy, rồi nhìn lại, thật khiến nàng sợ hết hồn. Trời ạ, nàng không nhìn lầm chứ? Trong hộp là mấy viên bảo thạch đỏ bằng trứng chim đang nằm lẳng lặng trên lớp vải nhung màu xanh. Có tám viên tất cả, thật sự là bảo bối vô giá.

"Đây là để cho ta à?" Ngải Thiển hếch mắt, chỉ vào cái hộp hỏi, trong đó chứa mong đợi không nói nên lời.

Tô Ly cười, nhìn Ngải Thiển, đồng tử như nước lại nhìn về phía Nguyệt Ca lập tức: "Đây là dành cho hai vị."

Ừm, vậy chẳng khác nào cho một mình nàng. Ngải Thiển thầm nói.

"Cô nương khách khí rồi." Nguyệt Ca cười nho nhã nhưng không từ chối bởi vì Ngải Thiển muốn.

Hai gò má Tô Ly bỗng có hai rặng mây đỏ, cười nói: "Bảo thạch này là bà nội truyền cho ta, để đó cũng vô dụng. Ta không biết báo đáp hai vị thế nào, đành đưa một chút để bày tỏ tâm ý."

Ngải Thiển vừa thấy Tô Ly cười như hoa đào nở, tế bào toàn thân cũng lập tức cảnh giác. Không tốt, hình như Tô Ly này đã động xuân tâm. Nàng thầm giật mình, vội vàng cười nói: "Được rồi, ta nhận." Dứt lời liền lấy cái hộp trên tay Tô Ly.

Nàng ôm chặt nó rồi mới nói tiếp: "Chuyện của cô nương đã xong, cũng không nợ chúng ta ân tình gì. Vì vậy từ biệt ở đây thôi."

Ngải Thiển nghiêng người, định đi tới đẩy xe lăn cho Nguyệt Ca.

"Nếu hai vị ân công không ngại thì vào nhà nghỉ ngơi một chút được không?" Tô Ly nhìn thấy mà sốt ruột, vội vươn

tay ra ngăn cản.

Nguyệt Ca cúi đầu, không động đậy.

Vẫn cười ôn hòa như cũ, nói: "Chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không ở lại đây được. Nếu có duyên sẽ gặp lại, cô nương chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt, về nhà đi."

Tô Ly còn muốn nói gì đó nữa, nhìn Nguyệt Ca bằng ánh mắt đầy mong đợi nhưng lại không thấy hắn có bất kỳ phản ứng nào, đành nói: "Nêu hai vị ân công có chuyện quan trọng phải làm thì ta cũng không giữ nữa." Dứt lời, Tô Ly hơi nhún người với Nguyệt Ca.

Ngải Thiển phất tay, xoay người đẩy xe lăn rời đi ngay lập tức.

Ra khỏi Tô phủ, Ngải Thiển lập tức bảo Nguyệt Ca giữ giùm cái hộp bảo thạch. Trong lòng nàng, thứ này như củ khoai lang nóng phỏng tay, nếu nàng cầm thì sẽ rất phiền phức, quá thu hút sự chú ý của mọi người.

Nguyệt Ca cười, nhận lấy cái hộp. Sao hắn không biết chút tâm tư nhỏ của nàng chứ. Hắn suy nghĩ một chút bỗng lấy ra một thứ gì đó nhìn giống dây chuyền đưa cho Ngải Thiển, nói: "Con đeo nó đi."

"Đây là?" Ngải Thiển cầm thật cẩn thận, vòng đá màu trắng ngà, sờ lên thấy bóng loáng nhìn nhìn không ra là làm bằng gì, ở giữa có khảm một bông hoa có hình ngôi sao, kiểu dáng nhìn rất đơn giản nhưng không xác định được giá trị của nó.

Nguyệt Ca cười khẽ, nói: "Sao? Không thích?"

"Không phải." Ngải Thiển vội vàng nắm chặt dây chuyền, "Thích lắm." Tỏ rõ thái độ xong thì nàng lại hỏi: "Cái này dùng thế nào?"

"Không phải là con muốn có một chỗ giấu bảo bối sao?" Nguyệt Ca thản nhiên hỏi.

"Đúng rồi." Ngải Thiển nghiêng đầu trả lời. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới sợi dây chuyền này?

"Thứ này tên là Tinh Không, có không gian vô tận, con đọc một câu khẩu quyết thì bảo bối sẽ được thu vào đó, đọc tiếp một câu thì có thể nhắm mắt lại cũng lấy ra được. Con có thể nhìn thấy cảnh tượng trong không gian." Nguyệt Ca cười, giải thích cho Ngải Thiển.

"Khẩu quyết là gì?" Ngải Thiển ngạc nhiên lật qua lật lại dây chuyền. Thứ này thần kỳ như vậy thật à?

Nguyệt Ca cười nhạt: "Lại đây ta nói cho con biết."

Ngải Thiển vội vàng cúi người xuống, đưa lỗ tai tới gần Nguyệt Ca. Hắn nói nhỏ mấy câu vào tai nàng.

Ngay sau đó Ngải Thiển cười hi hi, hưng phấn đeo dây chuyền vào cổ. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến sợi dây chuyền khúc xạ ra vầng sáng màu ngà. Nàng xúc động, đứng đó cúi đầu nhắm mắt, cầm chặt Tinh Không đọc khẩu quyết.

Không tới hai giây, nàng có thể thấy được cục đá ven đường bay lên, sau đó biến mất. Ngải Thiển mở mắt ra ngay lập tức, ánh sáng sâu trong mắt rực rỡ, tụ lại thành một vòng tròn.

Nguyệt Ca thấy vậy thì rất tự giác lấy từng bảo bối Ngải Thiển nhờ hắn giữ, đưa từng cái cho nàng cất vào Tinh Không.

Ngải Thiển nhắm hai mắt nhìn những bảo bối được cất trong Tinh Không, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Bảo bôi lần này thực có ích, nàng có thể tùy tâm sở dục mà vơ vét của cải bất cứ lúc nào, có thể để mọi người thưởng thức bảo bối của nàng ở bất cứ đâu.

"Xong chưa?" Đợi đế khi lấy hết thứ trong người ra, Nguyệt Ca cười nhạt hỏi.

"Xong rồi." Ngải Thiển mở mắt ra, ngàn vạn ánh sáng rực rỡ lưu chuyển nơi đáy mắt khiến người ta nhất thời không mở nổi mắt..

Nguyệt Ca cười khẽ, nghĩ rằng thì ra bảo vật này có sức hấp dẫn lớn như thế. Toàn thân nha đầu tản ra sức quyến rũ khiến hắn thất thần. Hắn rất tò mò rằng nguyên nhân nào khiến nha đầu yêu quý tiền tài như vậy, tuy không phải người keo kiệt gì. Chẳng qua là nàng hưởng thụ quá trình vơ vét tiền của mà thôi.

Lặng lẽ ngẩng đầu, một vầng mây đen lớn ào tới từ phương xa, sắc trời nháy mắt trở nên âm u, có cây hoa lá đồng loạt run lên trong gió. Tay áo hai người cũng tung bay không ngừng. Mắt thấy không tránh được một trận mưa lớn rồi.

Ngải Thiển vội vàng nói: "Chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi đi. Con cũng không muốn bị ướt như chuột lột."

Khách điếm Huệ Phong nằm ở khu phố náo nhiệt phồn hoa nhất, có ba tầng lầu, sau có viện nhỏ, bố trí đẹp đẽ, nên được coi là khách điếm cấp năm sao.

Hai người Ngải Thiển đặt hai căn phòng hảo hạng để ở, tiểu nhị niềm nở dẫn đường. Nhưng tay Nguyệt Ca đã biến ảo khuôn mặt nhưng tư thế ngồi một mình trên xe lăn vẫn quá mức khác biệt, quá mức khiến người ta chú ý. Ánh mắt từ tiểu nhị tới những người khác đều dán chặt vào hắn.

Vào phòng mình, Ngải Thiển dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài viện. Hoa cỏ lay động, trong lòng hơi không yên ổn. Có phải bọn họ luôn ở trong tầm mắt của Tàn Diên kia, khiến hắn luôn tìm được họ dễ dàng không? Hơn nữa nàng cảm thấy Tàn Diên không tính là gì mà hình như còn có địch thủ lợi hại hơn hắn. Là ai đang đứng trong tối thao túng tất cả chuyện này? Chân của Nguyệt Nguyệt vẫn là một dấu hỏi lớn trong lòng nàng. Là vì sao mà trở nên như thế? Chắc chắn không phải nàng tình cờ xuyên không, gặp Nguyệt Nguyệt cũng không phải là tình cờ.

Trực giác trong lòng nói cho nàng biết như vậy.

Mưa to tới rất nhanh, điên cuồng tàn phá hết tất cả những gì nó có thể phá. Sắc trời bên ngoài trở nên trắng xóa, gió mưa đan vào nhau, chỉ có thể thấy màn mưa không theo quy tắc.

Ngải Thiển chớp mắt mấy cái, quyết định lên giường ngủ. Nàng biết Nguyệt Ca đã bày kết giới cho căn phòng này, yêu ma không cách nào xâm nhập được.

Đi tới căn phòng sát vách cho Nguyệt Ca một nụ hôn chúc ngủ ngon, Ngải Thiển quay về phòng, lên giường. Cái chăn mềm mại đắp rất thoải mái, màn màu trắng thêu sen tịnh đế. Nàng quấn mình thật chặt, không phải bởi vì sợ lạnh mà là cảm thấy như thế thì thoải mái hơn một chút. Nàng chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh bên ngoài, đồng tử đảo qua đảo lại, quan sát đỉnh màn trong bóng đêm và ngửi mùi xuân hương thoang thoảng từ chăn.

Ngải Thiển khó chịu, nhíu cái mũi thon. Nàng không thích mùi này. Bởi vì đã quen với mùi hương đặc biệt trên người Nguyệt Ca nên nàng hơi bài xích các mùi khác chứ đừng nói là nó kề sát mũi nàng như thế.

Nàng kéo chăn xuống đến ngực, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa gào rít ngoài kia.

Hồ nước trong veo, núi xanh xung quanh, cỏ xanh biếc làm thành tấm thảm bên bờ hồ. Ngải Thiển đứng bên hồ, mắt nhìn xuống, bỗng có một con cá chép nhảy từ dưới hồ lên rồi lại rơi xuống nước, bọt nước văng lên dính vào váy bằng vỏ cây, trong nháy mắt Ngải Thiển bị ướt sũng, lông mày dính những giọt nước trong suốt.

Từng vòng sóng lan trên mặt hồ, lát sau lại yên bình trở lại.

Bị nước văng lên khiến cái áo màu trắng dính sát vào người rất khó chịu, Ngải Thiển nghĩ cách làm sao để hong khô quần áo. Nàng vừa phủi lên người vừa nhìn xung quanh.

"Tuy hơi nhỏ nhưng cái gì cần có cũng có." Tiếng nói tà mị nương theo khí tức quỷ dị mà đến.

Bàn tay đang phủi quần áo của Ngải Thiển cứng đờ, từ từ chuyển đầu ra sau nhìn. Tàn Diên vẫn mặc trường bào đỏ rực rỡ, mái tóc màu bạc không gió mà bay, đôi mắt tà khí đang dinh lên người nàng không hề che giấu, đánh giá trên dưới, xung quanh yên tĩnh như đã chết, ngoài con cá chép nhảy lên như bị điên vừa rồi mang tới chút tiếng động thì bây giờ trong phong cảnh như vẽ này không hề có chút sinh khí nào.

Ngải Thiển nhìn người mình theo ánh mắt Tàn Diên. Áo ướt dính sát vào nơi mềm mại lung linh, đúng là rất chọc người tưởng tượng xa vời. Chết tiệt, sao ma đầu kia lại tới? Khóe mắt hơi nhướng lên, Ngải Thiển nhìn Tàn Diên chằm chằm một cách khó chịu: "Vậy thì sao?"

"Đúng là đủ tư cách làm Ma Hậu của ta." Tàn Diên cười tà, bước tới cách xa nàng ba thước thì dừng lại, không di chuyển nữa.

Hai tay Ngải Thiển ôm ngực, tà tà nhìn Tàn Diên, trong lòng nghĩ thế nào cũng không ra tại sao hắn nhất định nàng phải làm Ma Hậu của mình? Diện mạo của mình không xếp hạng cao, trong lòng nàng rất rõ ràng rằng mình chỉ có thể được coi là thanh tú chứ không phải tuyệt sắc gì. Rốt cuộc là Tàn Diên này vì cái gì? Hắn không phải là bởi vì nàng từng bị gọi là ma tinh chứ? Tàn Diên nên biết nàng tuyệt đối không phải, bởi vì nàng là đồ đệ của Nguyệt Ca. Dù có ra sao thì Ngải Thiển cũng không tin Tàn Diên vì yêu nàng nên mới để nàng làm Ma Hậu, tuyệt đối không tin.

Tàn Diên nhìn thẳng vào mắt Ngải Thiển, quơ quơ ngón tay trước mặt nàng cùng không thấy nàng có phản ứng gì, không biết là nghĩ gì mà linh hồn thoát xác như thế.

Suy nghĩ một chút Tàn Diên đi tới bên cạnh Ngải Thiển, nói nhỏ vào tai nàng một câu: "Một viên minh châu thật lớn."

"Hả? Ở đâu? Ở đâu?" Ngải Thiển chợt nhảy bật lên, xoay lưng nhìn xung quanh như mèo tầm bảo nhưng không thấy gì. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Tàn Diên đang cười như không cười nhìn mình, ý trêu tức không diễn tả nổi: "Xem ra chiêu này vẫn có tác dụng."

Ngải Thiển hừ lạnh, xoay người nhìn mặt hồ trong như gương, không định để ý tới Tàn Diên. Điệu bộ này thật giống một cô bé đang làm nũng.

Tàn Diên càng cười tà khí hơn, sóng vai đứng với Ngải Thiển nói: "Nếu nàng làm Ma Hậu của bổn quân, muốn bao nhiêu dạ mình châu mà không được? Lần trước nàng cũng đã thấy, dạ minh châu trong động ma không ít."

Ngải Thiển vẫn không có phản ứng.

Tàn Diên cúi nhìn mái tóc đen nhánh của Ngải Ngải, hồi lâu sau mới nói tiếp: "Điều kiện này thật mê người nhỉ?"

Chương 77: Cảnh kỳ lạ trong mơ

Ngải Thiển nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý: "Đúng là rất mê người."

"Vậy là nàng đồng ý?" Tàn Diên phủi phủi áo bào, đáy mắt có tia ánh sáng khác thường khiến hắn có vẻ chân thực hơn.

Ngải Thiển lắc lắc đầu, không thèm nhìn ánh mắt Tàn Diên, bĩu môi nói: "Ta đồng ý lúc nào?"

"Mới vừa rồi." Tàn Diên nói như đúng rồi.

"Có à?" Ngải Thiển híp mắt hỏi ngược lại.

"Có." Nụ cười tà khí khiến cảnh vật xung quanh như phai màu.

Ngải Thiển sững sờ trong chốc lát. Thật suýt chút nữa thì bị giết rồi. Nàng lắc đầu, giữ vững tỉnh táo, bỗng lạnh giọng hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Nàng hỏi cái gì?" Tàn Diên bình tĩnh chớp mắt mấy cái, bày ra vẻ mặt vô tội.

"Ngươi cho là thế nào?" Sắc mặt Ngải Thiển đen thêm vài phần. Nàng rõ ràng là đang ngủ, sao bỗng ở đây? Sao lại có thể trùng hợp gặp được Tàn Diên như thế? Hơn nữa nàng còn cảm thấy thân thể mình mềm nhũ, căn bản không có tiên khí dồi dào như Nguyệt Nguyệt nói. Cảnh vật xung quanh đây tuy đẹp nhưng lại lộ ra khí tức quỷ dị.

Tàn Diên lắc đầu, chỉ cười không nói.

Áo bào màu đỏ tung bay, mang theo hơi thở của bóng tối.

Ngải Thiển bỗng lách người chạy dọc theo bờ hồ, chân đạp lên lớp cỏ mềm mại, chạy về phía trước bằng tất cả sức lực của mình như vậy, không nhìn cỏ bị đạp dưới chân.

Tàn Diên dứt khoát khoanh tay nhìn điệu bộ chạy trốn tới mức thở gấp của Ngải Thiển, không nhanh không chậm, không định đuổi theo.

Ngải Thiển cứ cúi đầu chạy thục mạng về phía trước, chạy nào chạy nào, bỗng đụng phải cái gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên thì lại không ngờ mình lại đụng vào Tàn Diên. Sao lại thế nào? Ngải Thiển giật mình, quay lại nhìn thì mới phát hiện ra mình lại chạy về chỗ cũ.

"Mệt không?" Tàn Diên còn cười hỏi.

Ngải Thiển cảm thấy hoang mang nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh: "Ngươi dùng ma pháp gì?"

"Không có gì." Tàn Diên đưa tay nhéo khuôn mặt đỏ lên vì chạy của Ngải Thiển: "Nàng đang ở trong giấc mơ của mình."

"Trong giấc mơ?" Ngải Thiển kêu lên, thấy Tàn Diên cười tà khí, bình tĩnh suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Ngươi dùng ma pháp để vào trong giấc mơ của ta?"

"Đúng." Tàn Diên cho Ngải Thiển một ánh mắt tán dương.

Ngải Thiển nhớ tới chuyện lúc trước Tô Ly cũng cùng với ba yêu tinh ở trong mộng...Lập tức rùng mình một cái. Tàn Diên này có mục đích gì? Nàng ngước đôi mắt sáng lên, bướng bỉnh hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

"Muốn ở cùng nàng một lúc thật tốt thôi mà. Nếu không phải trong mơ thì tiểu tử Nguyệt Ca kia đã sớm phá hư rồi." Tàn Diên nghiêm trang nói.

Ngải Thiển nhất thời không phân rõ lời hắn là thật hay giả. Trong lòng nàng thầm mong Nguyệt Ca có thể cảm thấy khác thường, vào giấc mơ cứu nàng. Nhưng trước mắt nàng chỉ có thể tự cứu mình.

"Muốn ăn cá không?" Tàn Diên chợt hỏi.

"Hả?" Ngải Thiển thật thấy đầu óc mình không theo kịp lối suy nghĩ của Tàn Diên. Sao lại nhắc tới ăn cá?

"Nàng chờ chút." Tàn Diên nói rồi đi tới bên hồ, chém ra một chưởng. Theo tiếng ùm, một con cá diếc lớn cỡ bàn tay nhảy vào lòng bàn tay đang mở ra của hắn, không động đậy như đã bị thuần phục hoàn toàn. Từng vòng sóng có quy luật gợn lên trên mặt hồ.

Tàn Diên ném con cá diếc xuống đất, tay lại hơi vung lên, liên tiếp vài lần, năm sáu con cá diếc có kích cỡ không xê xích nhau mấy xuất hiện trên mặt đất, chất đống lên nhau.

Ngải Thiển ở bên cạnh thấy thế thì không khỏi trợn mắt há hốc miệng. Sao nàng lại cảm thấy động tác bắt cá này rất nhuần nhuyễn nhỉ?

Tàn Diên cười tà với Ngải Thiển, một ngọn lửa màu lam nhạt dâng lên trong lòng bàn tay, lay động từ trên xuống dưới.

"Ngươi nướng cá như vậy hả?" Ngải Thiển vươn ngón trỏ chỉ vào ngọn lửa không bình thường.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .